Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

Phận Hồng Nhan (P.2)


Có lẽ nỗi cô đơn mãnh liệt nhất không phải là khi ta chỉ có một mình, mà chính là khi xung quanh ta có rất nhiều người nhưng chẳng một ai nghĩ và cảm nhận đến cảm xúc của bản thân mình.

-“Cô Ngọc! cô mau giúp tôi xử lý tệp hồ sơ này, tôi cần chúng hoàn thiện để gặp khách hàng vào đầu giờ chiều nay đấy”.
-“Dạ! sếp yên tâm, em làm một thoáng là xong đấy mà”.
-“Chị làm không xong là trưa nay ăn đống tài liệu đó thay cơm nhé, haha”- Một đồng nghiệp chung phòng nói.
-“Dễ gì có chuyện đó xảy ra nè, hihi”

Phòng làm việc của tôi thông thoáng, ánh mặt trời dịu nhẹ soi sáng qua ô cửa sổ được che chắn bởi tấm màn sáng màu. Thiết kế phòng sang trọng, trang trí bắt mắt với những chậu cây xanh sặc sỡ. Và thoải mái hơn khi được làm cùng với những đồng nghiệp từng là bạn học chung với mình.
Công việc cứ thế thấp thoáng thời gian trôi, thích nhất là những buổi nghĩ trưa được ngồi tụm với nhau ăn uống, trò chuyện và chia sẽ cho nhau về cuộc sống xung quanh của mọi người. “Kể lại thì cũng đã 7 năm rồi từ lúc bé Mi được chào đời, biết bao nhiêu nỗi ám ảnh vẫn cứ vùi sâu trong lòng mà mỗi khi nhớ lại luôn khiến mình sởn gai óc.”
Ba tháng sau khi em bé chào đời, bụng tôi đã xẹp xuống hắn, cảm giác nặng nhọc được gỡ bỏ khiến cơ thể tôi khá thoải mái. Công việc chính của tôi giờ đây là chăm lo cho em bé và nội trợ cho gia đình. Cả gia đình chồng thì vẫn thế, vẫn luôn đi sớm về muộn vì tính chất công việc, điều khiến tôi thắc mắc là ngay cả anh cũng thế?.
Tôi vẫn chưa kể cho mọi người biết, chồng tôi từng học khoa quản trị kinh doanh, anh vẫn mơ ước được mở tiệm mua bán xe máy cho riêng mình. Có lẽ vì ước mơ ngược với tâm nguyện của mẹ nên tôi thường xuyên phải nghe những cuộc cãi vả không đáng về công việc của hai người. Anh hiện tại đang giữ chức trưởng nhóm, là nhân viên tư vấn sale field cho công ty “I care”, thu nhập của anh cũng khá tốt. Anh làm cũng được 2 năm rồi kể từ lúc tốt nghiệp, nhớ lại trước khoảng thời gian tôi sinh bé Mi, anh vẫn luôn đi sớm về sớm. Anh yêu thương tôi và luôn luôn hỏi han đến tình trạng sức khỏe của tôi, lúc tôi cần là sẽ có anh kề cận. Bất chợt hôm nay lại suy nghĩ tới anh, đúng giờ tan ca thì đã thấy anh về. Nhưng có những hôm anh về trễ, về trễ đến tận tám giờ tối hơn mới về. Tôi có gọi điện cho anh, anh bảo anh có khách hàng cần phải hỗ trợ, tôi thấy anh mệt và cố ý lãng tránh nên không cố gặng hỏi thêm nữa, anh ăn uống, tắm rửa xong vội lên lầu ngủ. Cứ thế thời gian trôi, chuyện chăn gối của chúng tôi cũng không thường xuyên xảy ra, cứ mỗi lần tôi tỏ ý ra hiệu cho anh thì anh lại tỏ vẻ mệt mỏi và cố ý lôi công việc ra làm rồi tranh thủ ngủ sớm. Nhiều lần như vậy, tôi cảm thấy tụt hứng và không thiết nghĩ đến việc đó nữa.
Cuộc sống của tôi chật vật hơn từng ngày, mỗi tối em bé khóc tôi lại phải thức dậy dỗ bé, mẹ chồng tôi thì khó, bà không thường la mắng tôi nhưng lại nói những câu rất khó nghe khiến tôi không được thoải mái. Có lần tôi có hẹn đến buổi tiệc với bạn bè, lúc đó bố mẹ chồng được dịp nghĩ lễ nên tôi chớ­p thời cơ nhờ vã ông bà nội giúp giữ cháu. Tối về lại ăn một trận la mắng linh đình vì em bé cứ đòi mẹ suốt, không ai giỗ nín được. Từ đó cuộc sống của tôi mọc rễ mãi trong ngôi nhà lạnh lẽo này.
Có những buổi tiệc họp mặt bên gia đình chồng vẫn hay diễn ra, nào là học trò cũ của ba mẹ chồng đến thăm, nào là đồng nghiệp hai người, những buổi tiệc thường niên, tiệc sinh nhật, đám giỗ v..v… tôi luôn là người phải còng lưng ra trang trí từ khâu chuẩn bị, phục vụ và dọn dẹp mọi thứ khi tiệc tàn. Đôi lúc còn nhận lại những ý kiến không tốt từ mẹ, bà luôn tìm cớ bắt bẻ tôi đủ điều, đủ mặt  
Ngày qua ngày, tôi như bị tự kỉ nặng, người chồng tâm lý, gần kề bên tôi giờ đây còn đâu nữa? Tôi đang cô đơn một mình trong mối quan hệ vợ chồng và nàng dâu, bạn bè của tôi khi đó chỉ có là những bà chị hàng xóm buổi sáng thường đi chợ chung. Sáng sắp xếp buổi sáng, trưa nấu cơm chăm con, chiều làm việc nhà và nấu cơm tối cho cả gia đình. Mỗi ngày của tôi chỉ đều đặn trôi qua như thế, kể cả việc thiết tha trò chuyện cùng chồng cũng không còn được anh đáp ứng nữa. Có lẽ nỗi cô đơn mãnh liệt nhất không phải là khi ta chỉ có một mình, mà chính là khi xung quanh ta có rất nhiều người nhưng chẳng ai nghĩ và cảm nhận đến cảm xúc của bản thân mình.


-“Em mà là chị chắc em khùng nặng đó chị Ngọc, sao chị vượt qua được hay quá vậy chị “
Tôi cười thầm với câu nói bông đùa vừa rồi, tạm lẫn tránh câu chuyện khi có một đồng nghiệp xen ngang kể về câu chuyện của cô ấy.  Với tôi, được đi làm cùng bạn bè như bây giờ đã là một ân huệ lớn mà cuộc đời ban tặng cho mình.



Còn nữa…
K.S Bách Diệp Thành